VÔ NHÂN

VÔ NHÂN, VÔ ĐỨC, VÔ MINH!
Tại sao thời đại ngày nay mà còn những kẻ bất nhân, ác độc như vậy?
Một hạt cơm rơi đứa trẻ còn cầm đưa vào mồm vì nó thương công tiếc sức của cha mẹ đã làm việc ngày đêm để có hạt cơm nuôi nó, một con chó chỉ cần một cái mẩu xương, vảy cá dính trôn nồi nó cũng liếm sạch là vì nó biết chủ nó phải rất khổ sở để kiếm cho nó mẩu xương.
Vậy mà kẻ buôn thịt lợn ở chợ Lương Văn Can đã không biết thương người ta vất vả sớm hôm đong từng bát cám gắp từng miếng rau để nuôi được con lợn, ừ thì ế thì cũng là mồ hôi nước mắt của người ta, mà nỡ lòng nào vô nhân, vô đức, vô minh hắt dầu luyn trộn phân và nước cống vào phản thịt lợn của người ta! Thật không bằng con chó, đồ súc sinh!