(Stt cuối về Đồng Tâm)

(Stt cuối về Đồng Tâm)
Có khá nhiều ý kiến hoặc lo lắng, hoặc khẳng định rằng cách giải quyết “không truy cứu” sẽ dẫn đến có những nơi khác trong tương lai sẽ “bắt chước” dân Đồng Tâm trong hành động cực đoan vi phạm pháp luật hình sự.
Những ý kiến đó là có cơ sở và sự lo lắng là chính đáng. Nhưng quan điểm của tôi thì khác.
Trước Đồng Tâm đã có Thái Bình. Nhiều cán bộ, nhân viên công lực bị bắt giữ trái phép. Thậm chí còn hơn thế- có sự bao vây chiếm giữ, đập phá công sở quy mô lớn. Có Nam Định với tình huống tương tự. Gần hơn là vụ Đoàn Văn Vươn – thậm chí súng đã nổ….
Thái Bình, Nam Định 20 năm trước, và Đoàn Văn Vươn mấy năm trước, dĩ nhiên không “bắt chước” Đồng Tâm (!). Nhưng tôi tin dân làng Hoành cũng không nhớ gì đến Thái Bình khi có hành vi cực đoan. Họ không “bắt chước” nhau, mà các căn nguyên “bắt chước” nhau lặp đi lặp lại, có phần trầm trọng hơn sau 20 năm. Các vụ việc nổ ra không phải do xúi giục nào từ bên ngoài, mà là do các bê bối của cán bộ địa phương, vĩ mô thì các mâu thuẫn về lợi ích không xử lý thoả đáng trong chính sách và trong thực hiện. Riêng về đất đai, những bùng nhùng, bê bối, tuỳ tiện, hành vi cường quyền tại cơ sở, bất hợp lý, chậm trễ trong giải quyết, xung khắc trong lợi ích. Kết cục là sự mất lòng tin sâu sắc của người dân, dẫn đến bối cảnh ngay cả các xử lý đúng cũng bị nghi ngờ. Nguyên nhân thứ phát là cách thức xử lý lúc đầu thường là không đúng khiến mâu thuẫn càng bùng phát và dẫn đến hành vi cực đoan.
Không ai dám đương đầu với pháp luật, công an, chính quyền chỉ vì “bắt chước”. Nếu có chuyện dạng “bắt chước”, thì nó cũng không phải là nguyên do gốc rễ của xung đột. Ở đâu các mâu thuẫn, lợi ích hoàn toàn có thể xử lý thoả đáng mà ai đó “bắt chước” làm hành vi cực đoan – họ sẽ không thể nhận được sự cảm thông nào cả và kết cục đối với họ sẽ rất nặng nề. Đừng bao giờ coi thường luật pháp.
Gốc rễ vấn đề là phải minh bạch trong chính sách và thực thi chính sách. Nếu chính sách phải thay đổi để lợi ích ít xung khắc hơn thì phải làm điều đó.
Đừng lo sự ” bắt chước” mà lo về căn nguyên. Không lặp lại căn nguyên thì sẽ không lặp lại vụ việc.