Mình là người nói tiếng Pháp lâu năm nên khi nói tiếng Anh

Mình là người nói tiếng Pháp lâu năm nên khi nói tiếng Anh, thỉnh thoảng “ngọng” bởi vì theo phản xạ sẽ đọc từ tiếng Anh đó theo kiểu tiếng Pháp. Thế nhưng mình vẫn cứ phải đánh liều nói bừa thôi, có ai sửa cho sẽ cố gắng nhớ, lần sau đọc cho đúng. Tuy nhiên, mình chỉ cảm ơn những bạn sửa với thành ý, còn sửa với cái độ “ahihi mày ngu thế! tao khôn hơn mày nhé!” thì mình cũng vẫn cố gắng nhớ để lần sau đọc cho đúng thôi, cơ mà mình sẽ xem cái con người ấy rất không ra gì. Ba cái đứa như thế, đời nó cũng ngừng ở đấy là căng. Việc gì cũng vậy, thái độ luôn thể hiện tư cách mà các bạn!
Mấy hôm nay, có mỗi việc cô giáo gì đọc sai thôi mà ồn ào quá! Xong rồi góp ý chân thành thì ít mà tinh thần nhược tiểu theo cái kiểu tây đúng, việt nam always ngu thì nhiều. Thực ra Việt Nam ko có ngu, khôn chết mẹ. Chỉ là núp lùm lâu quá nên ăn vào máu, không dám chủ động, không dám tự tin, làm cái gì cũng sợ bị soi, sợ bị sai sợ bị quê độ bởi chưa gì đã bị cộng đồng ném cho tơi tả mà. Yếu điểm bao đời là thế, đã không giúp đỡ nhau con nhà hèn vượt dốt, lại cứ tụm vào dìm nhau. Giấu dốt chỉ nuôi dưỡng cái sự ngu dốt thêm thôi thật đấy!
Học ngoại ngữ, cứ phải nói cho người ta hiểu cái đã. Người ta chưa hiểu, nói nhiều lần, thay đổi từ, xài tứ chi, sao người ta hiểu là được. Dần dần thành phản xạ sẽ tiến bộ dần lên mới tới được level dùng câu dùng chữ đa dạng hơn. Còn âm điệu, luyến láy, tập được thì tốt, nhưng đôi khi tập không hay bằng người ta cũng ko có gì xấu hổ. Đến nói tiếng mẹ đẻ còn có giọng hay giọng dở, giọng địa phương nữa là đi nói tiếng không phải mẹ đẻ, đúng không?
Túm lại, đừng có giấu dốt, mà cũng đừng có tỏ vẻ bề trên khi đi sửa cho người khác. Manners maketh man!