Kỷ niệm với Nguyễn Ái Quốc ở Sài Gòn

Kỷ niệm với Nguyễn Ái Quốc ở Sài Gòn.
Hồi ở trong xưong phim truyện, số 6 Đồn Đất, Sài Gòn mình gặp Tran Luc. Khi đó Lực ở Tây về, bóng sáng, mình thì cũng chẳng kém, Lực lức ấy nổi như cồn (vì đóng Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông.) Nam tài tử sáng giá đẹp trai nhất thời đó. Nhưng chẳng hiểu sao vẫn có vẻ đố kỵ về nhan sắc với mình. Mình trấn an Lực :
Ông yên tâm đi, tôi không theo điện ảnh, truyền hình, cạnh tranh với ông đâu mà lo.
Lực phấn khởi, cười tươi lắm, chẳng biết Lực có đố kỵ với mình không? Nhưng mình thì ghen tức với Lúc là thật .
Chuyện là thế này : Hồi đó khó khăn, mình thì bữa có, bữa không. mọi ngày 2 thằng đều ăn ở cái bếp ăn tập thể gần đó, vé ăn thì mua như nhau, mọi người xếp hàng lấy cơm. Còn Lực thì mấy em nhà bếp xinh ơi là xinh cứ ríu ra, ríu rít :
-Bác cứ ra bàn ngồi, bọn cháu bưng ra tận nơi.
Ngồi bàn bên cạnh, nhìn cái xuất cơm của Lực cá, thịt đầy tú ụ. Đĩa cơm của mình toàn rau là rau, lèo tèo vài miếng thịt mỡ, thở mạnh cũng lo bay. Thèm ơi là thèm, ức. Nghĩ bụng : Làm cha già dân tộc sướng thế!
Sáng hôm sau, rủ Lực ra càfe em Thuận cổng xưởng phim, dông dài một lúc, rồi bảo :
– Lúc nào đi ăn gọi tôi đi cùng cho vui nhé.
Đến bữa 2 thằng huýt sáo dắt nhau vào bếp ăn tập thể ấy. Mấy em lại ríu rít,
-Bác ngồi đi cháu mang cơm ra.
Lực e hèm :
-Hôm nay Bác đi với bạn nhé!
Mình đế thêm :
– Hình như bác nói một câu rất hay : ” Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng.”
Em nhà bếp liếc mình một cái, ánh mắt sắc như dao cau . Nhưng rồi đĩa của mình cũng đầy tú ụ thịt, cá, như của Lực. Từ hôm ấy cứ đi ăn với Lực là no.
Phim quay xong Lực về Hà Nội. Mình lại đói, nhưng dù sao cũng cảm ơn Lực!
Cạnh tranh chút cho vui Tran Luc nhỉ