Hôm qua

Hôm qua, mình ngồi cafe với người yêu, gần đó có bàn của một nhóm chắc cũng trẻ trẻ. Bánh bèo nhiều, nói chuyện vừa đủ nghe vì quán hôm qua đi không gian khá yên tĩnh.
Lát sau, có thêm hai thanh niên nữa vào, song ca nam – nữ, nói giọng Bắc, vừa đến chào nhau thì cả cái quán phải quay lại nhìn vì cười khá lớn tiếng. Bắt đầu cả đám ngồi xuống và câu chuyện lớn tiếng dần, giọng Nam lẫn Bắc cười to hơn ban nãy.
Nhấn mạnh lại, phong cách quán này là không gian yên tĩnh.
Xong, mình tính tự lên tiếng để nhắc, bồ mình cản, kêu là hãy nói với phục vụ nhắc nhở. Và bên đó vẫn ồn, cười nói lớn hơn, và mình đã không nhịn được, nói lớn tiếng từ bàn bên mình vọng qua là mấy em nhỏ nhỏ giùm.
Cả đám nhìn mình, xong cười cười, cúi đầu và có nhỏ tiếng hơn. Bồ mình im lặng. Lúc đó mình nghĩ bồ mình không vui.
Tối về nằm nghĩ lại, đúng là nếu để nhắc nhở những người ồn ào mà mình phải lớn tiếng, ồn ào hơn họ thì cũng chẳng nên, vì bản chất của mình là không thích sự ồn ào nên mới lên tiếng nhắc. Cuối cùng, mình lại thành ồn hơn.
Vì sao lại vì người khác mà đánh mất giá trị với bản chất của mình, trong khi có thể chọn một cách tốt hơn để hành động.
Tốt hay xấu, lựa chọn là ở chính bản thân mình.
Ừm… từ ngày yêu nhau, mình với cả bồ đều học được từ nhau khá nhiều, đó gọi là sự trưởng thành cùng nhau…