Đôi lúc thật sự không hiểu nổi mục đích của việc cứ ngày ngày phải trở nên CHÍN CHẮN

Đôi lúc thật sự không hiểu nổi mục đích của việc cứ ngày ngày phải trở nên CHÍN CHẮN, ngày ngày phải trở thành NGƯỜI NHỚN, đi làm, tiêu đồng tiền mình kiếm ra, không biết mọi người thế nào, chứ thực sự là mình thấy cảm giác nó không được YOmost bằng ngày trước đi học, ngửa tay lươn lẹo xin tiền bố mẹ =))
Sự thật là càng lớn mình càng trở nên xấu xí, kể cả trong và ngoài =)) Cứ giả lả nói cười khoác vai khoác chân với những người mà thật ra muốn bóp cổ cho chết tươi, rồi lại học được cái tính soi mói, hoạnh họe, nghi ngờ người khác.
Rồi cả cả ước mơ, khoác lên mình bộ váy cưới, được chăm chút cho gia đình của riêng mình, cũng ngày ngày bị hiện thực cuộc sống khiến cho thui chột, khiến cho mờ nhạt, khiến cho sợ hãi….. Hóa ra, yêu nhau, không chỉ cần cứ ở bên nhau là được, yêu nhau, còn tiền, còn gạo, còn dưa cà mắm muối….. Cứ như vậy, ước mơ màu hồng trở thành nỗi ám ảnh màu xám từ bao giờ………
Nhưng, hàng ngày, tôi cứ phải lớn lên, cứ phải trưởng thành, cứ hàng ngày, hàng giờ, tự tay vẩy nhưng gam màu xám xịt lên cuộc sống của mình…… Và tôi nhận ra, có những mảng tối xám xịt ấy, những màu hồng, màu xanh dương, màu đỏ….. của tôi mới trở nên thực sự tươi sáng, thực sự nổi bật…..