Cuối cùng, tôi nhận ra mối tình 17 năm của mình sẽ vẫn tiếp tục

Cuối cùng, tôi nhận ra mối tình 17 năm của mình sẽ vẫn tiếp tục. Tôi không dám nói là mối tình này sẽ kéo dài mãi mãi vì tôi không thay lòng đổi dạ. Nhưng 17 năm qua, tôi đã chỉ nhìn về phía ấy, yêu thương cho đến tận cùng, kể cả khi A vấp ngã ê chề hay khi A vươn tới đỉnh cao. Có thể so với những kẻ khác, A chưa là gì. Nhưng A có lối sống của riêng mình. 1 lối sống dù thất bại hay thành công, A vẫn giữ được nét riêng không lẫn lộn, vẫn là sự hào hoa đầy lang mạn mà trong thế giới siêu thực này người ta thích sự thực dụng hiệu quả hơn.
Tôi thích thứ triết lí sống của A, mà người tạo ra thứ triết lí ấy trong suốt 20 năm qua, hay trong suốt 17 năm từ khi tôi biết A, yêu và giữ mối tình chung thuỷ với A là do Bố dẫn đường chỉ lối.
Người khiến tôi yêu A tha thiết và chung tình đến tận giờ phút này chính là Bố. Và vì thế, dù ngoài kia người ta kêu gào A khi a vấp ngã là vì Bố thì t vẫn yêu, kính trọng và tin tưởng Bố, và yêu cả a nữa.
A là con của Bố trong suốt 20 năm qua. Vì A mà tóc Bố bạc trắng, vì A mà Bố phải cân nhắc chi tiêu tiết kiệm mà vẫn phải phát triển A, vẫn phải kiếm tiền để trả nợ, để A được thêm dự hết giải nọ giải kia. Bố đâu phải là thánh, Bố là con người thôi nên Bố cũng sẽ mắc sai lầm chứ. Nhưng Bố thực sự là Thánh của A đấy. Có Bố mới có A.
Mối tình này t sẽ vẫn giữ và chung thuỷ cho đến khi nào còn có thể.
Cuối cùng tôi cũng sẽ gọi thẳng tên A: Arsenal
In Wenger, I trust! Gooner forever