Trời mưa

Trời mưa, đọc câu chuyện xong cảm thấy ấm lòng.
Cái tình của Sài Gòn, là người sống ở đây lúc nào cũng hào sảng, cũng sẵn sàng đưa đôi tay giúp đỡ bất cứ người nào cần giúp mà không cần toan tính hay vụ lợi cá nhân.
Cái tình của Sài Gòn, là thùng bánh mì miễn phí, thùng trà đá lề đường, để ai cần thì dừng lại, ăn một miếng, uống một miếng, mát lòng rồi lại tiếp tục mưu sinh.
Cái tình của Sài Gòn, là tấm biển “Chị em nào đi Từ Dũ thì nhìn lên bên trái, thấy tòa nhà có hình mẹ bồng con…” bởi người ta sợ nhiều khi mình bận, giúp hông kịp mọi người thì để tấm biển báo cho bà con nhìn.
Cái tình của Sài Gòn, là mỗi mảnh linh hồn người tha hương đem tới nơi này, góp nhặt làm nên mảng hồn lớn nhất Sài Gòn, bao dung, không chối từ bất kỳ ai đến tìm mình.
Và cái tình của Sài Gòn là trong những chuyện rất nhỏ như vầy, của những kiếp người bôn ba, của chú chạy Grab và anh khiếm thị… để dạy nhau bài học về nghị lực phi thường.
Đó là Sài Gòn…