THỜI LUẬN: Chuyện Gameshow

THỜI LUẬN: Chuyện Gameshow…
Đã lâu em chẳng thèm đụng đến mấy cái quái quỷ này, nhưng rồi cũng phải nói.
Ờ thì TV cũng phải có cái gì hấp dẫn, để mà lấy tiền quảng cáo mà ăn, còn hơn là ngồi nghe trọng lú tuyên truyền…cho nên nếu đầu rỗng không có bài thì đành mua chỗ này chỗ khác, nước này nước khác…để mà câu khách, lấy tiền xài…
Nhưng mà càng ngày càng nhảm. Từ người viết đến người tham gia chương trình.
Nhảm đã lên đến tột độ, khi hôm rồi Hương Giang trả lời một đáp án mẫu đại khái “sau khi đó thì Trung Dân chui đầu…” và yêu cầu thêm vài chữ cho hợp nghĩa, thì lại trả lời là “…vào cầu tiêu”, mong lấy tiếng cười khán giả.
Dĩ nhiên sau đó thì là một màn khóc lóc ỉ ôi, xin lỗi.
Xin lỗi là phải rồi, vì lỗi hoàn toàn do sự non kém của Hương Giang. Lỗi của nhà đài không biết chọn lựa nhân vật, tổ chức và giải quyết cho khéo. Xem Simon trong Got Talent người ta ăn nói thế nào, sao không học…
Nhưng lỗi cũng ở Trung Dân.
Nếu anh biết nghĩ, thì anh bỏ mẹ nó cái danh nghệ sĩ nhà nước đi, đến tuổi này cần gì, bỏ một show TV thì anh cũng chẳng đói. Ngon thì ra ngoài mà làm riêng. Sắp nhỏ, nó còn kém, nó phải dựa người này nơi khác, thôi thì chịu vậy…
Sao không nhìn gương Phạm Duy, vang tiếng một thời, đến cuối đời lại cũng nhảm…ngưng đi cho người ta nể…
– Các em học sinh, nhất là sinh viên, nếu có thời giờ thì mở chương trình uy tín nước ngoài ra mà xem, mà học, học cả sinh ngữ, coi cái này làm mốc gì…