[Sinh

[Sinh – Lão – Bệnh – Tử]
– Sinh: Ai được sinh ra, được sống đã là một điều kỳ diệu của tạo hóa. Được nuôi dưỡng và lớn lên đó là sự may mắn mà đấng sinh thành dành cho ta. Sống ra sao, thành con người như thế nào là do chính mỗi chúng ta quyết định.
– Lão: Bao nhiêu tuổi thì là thành “Lão”, có thể cho là ngoài 60 nhưng không phải tất cả đều như vậy. Vậy lão có lẽ là sự trưởng thành, là hiện tại nếu đem so với quá khứ. 1s thôi cũng là đã “Lão”. Thời gian chính là thứ tàn khốc mà con người muôn đời muốn chinh phục để rồi phải khuất phục.
– Bệnh: Nếu trong đời ai không vướng phải thì hẳn người đó chưa bao giờ được sống. “Bệnh” hay “Tâm bệnh”, chẳng kể tuổi tác, chẳng kể già trẻ, nó cứ đến bất chợt rồi làm thể xác và tâm hồn ta mệt mỏi. Đến một lúc nào đó, bệnh và người sẽ phải đến điểm dừng. “Bệnh” không chữa được thì cả người và bệnh cùng đi; “Tâm bệnh” không chữa được thì “người” và “tâm” cũng coi như không còn tồn tại.
– Tử: Khi đã “sống đủ” thì ắt sẽ…. Không sớm thì muộn, chỉ vậy thôi. Nhưng “Tử” như thế nào thì lại là nhân quả của “Sinh – Lão – Bệnh” mà ra. Có người mất đi không ai hay, không ai biết; mất đi trong danh dự; người đi thiên hạ như gỡ được cục nợ; mất đi ai ai cũng đều tiếc nuối… Và có những người đã sống trọn vẹn một đời, người ở lại tiếc thương vô bờ nhưng cũng đã được tròn chữ “Đạo” với người đi, còn người đi nhẹ nhàng và có thể mỉm cười khi con cháu đều đã lớn khôn trưởng thành.!.
“Bà không đợi cháu lấy vợ.!.
Bà nghỉ ngơi nhé.!.
Cháu tiếp tục trưởng thành đây.!.”